Hội Thanh minh - Hội của hạnh phúc, tình yêu lứa đôi

Hội Thanh minh tại xã Phúc Sen (Quảng Uyên) được tổ chức vào tiết Thanh minh theo nông lịch hằng năm. Trước đây, Hội Thanh minh là lễ hội riêng của người Nùng An và được tổ chức tại trung tâm của xã, do người Nùng An điều hành từ việc tế lễ cho đến việc tổ chức các trò chơi cổ truyền trong lễ hội.

hoi%20sinh%20minh

Người dân nô nức trẩy Hội Thanh minh tại xã Phúc Sen (Quảng Uyên).

Hội Thanh minh là hội tưởng niệm về một mối tình chung thủy của một đôi trai tài gái sắc. Tục truyền rằng, ở vùng núi đá huyện Quảng Uyên, trong thung lũng bản Phia Chang có đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Chàng trai tên Sinh, con một gia đình phú nông khá giả, chàng Sinh được cha mẹ cho ăn học và tỏ ra sáng dạ nhất vùng. Tuy là con nhà giàu nhưng chàng Sinh rất khiêm tốn nên chàng được dân bản yêu mến. Còn cô gái tên Mình, nàng là con một gia đình nghèo khó nhưng xinh đẹp, nết na, thông minh sắc sảo, chăm chỉ. Nàng Mình rất được mọi người yêu mến. Chàng Sinh và nàng Mình yêu nhau.

Đến kỳ triều đình mở khoa thi, chàng Sinh chia tay nàng Mình lên phủ đèn sách dự thi. Nàng ở nhà một mực thủy chung với lời hẹn ước chờ chàng ngày vu quy. Trong thời gian chàng Sinh vắng nhà, tên quan tri huyện bắt nàng Mình về làm vợ lẽ hắn. Cự tuyệt sự cưỡng ép của tên quan tri huyện, nàng Mình đã tìm đến mỏ nước đầu nguồn - nơi có cây đa cổ thụ tỏa bóng mát, nơi ngày nào đã chứng kiến lời thề nguyện ước của nàng với chàng. Nàng đã đắm mình xuống nước tự vẫn. Nàng tự vẫn vào đúng ngày trong tiết Thanh minh.

 Sau những ngày miệt mài đèn sách chăm chỉ học hành, chàng Sinh thi đỗ, quyền cao chức trọng, chàng Sinh trở về quê vinh quy bái tổ và tìm lại người chàng yêu dấu, nhưng chàng vừa về đến đầu bản thì nghe tin nàng Mình không còn nữa, nàng đã quyết ra đi để giữ trọn tình với chàng. 

Đau khổ trước cái chết của người yêu, căm thù tên quan tri huyện đã gây ra cho chàng và nàng sự chia ly âm dương cách biệt, chàng Sinh đã trả ấn từ quan về quê. Vì quá nặng tình với người yêu, chàng Sinh đau khổ buồn bã và rồi một ngày kia chàng cũng gieo mình xuống mỏ nước đầu nguồn tự vẫn, vĩnh biệt cõi trần để đi tìm nàng, chàng Sinh tự vẫn vào đúng ngày và nơi trước đây nàng Mình đã tự vẫn. Sau đó ít lâu, tại nguồn nước nơi hai người đã tự vẫn mọc lên hai cây nghiến. Hai cây nghiến lớn rất nhanh, lá bốn mùa xanh tốt. Mỏ nước đầu nguồn nay chảy thành suối, nước bốn mùa xanh trong. Lạ thay dòng nước chảy tới đâu, ngô lúa xanh tốt tới đó. Dân làng nhờ đó có cuộc sống no đủ, người ta cho đó là linh hồn chàng Sinh và nàng Mình thiêng đã phù hộ cho mình.

Cảm phục trước mối tình thủy chung của hai người, biết ơn chàng Sinh và nàng Mình đã cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ…, dân trong vùng đã lập miếu thờ hai người. Lập miếu xong, họ mổ lợn, làm lợn quay và các loại bánh cổ truyền chế từ thóc gạo để cúng tế chàng Sinh và nàng Mình, cầu mong linh hồn hai người phù hộ cho dân bản khỏe mạnh, phù hộ cho mùa màng tốt tươi, cho đôi lứa không bao giờ phải chia lìa. Và cũng từ đó, dân trong vùng có tục mới là hễ người chết là vợ chồng thì phải chôn cạnh nhau và trước mộ trồng hai cây nghiến. Năm này qua năm khác, người ta đến cúng linh hồn chàng Sinh và nàng Mình một đông hơn, lễ cúng to hơn và dần dần trở thành hội lúc nào không rõ, chỉ biết rằng, hằng năm, cứ đến tiết Thanh minh là hội lại mở, người dân trong vùng đặt tên cho hội là hội Sinh Mình. Lễ hội được tổ chức đúng ngày Thanh minh. Chính vì vậy, lễ hội Thanh minh ở đây vừa là tiết thanh minh, vừa là ghi nhớ tên chàng Sinh và nàng Mình (Sinh Mình dịch từ tiếng địa phương là Thanh Minh).

Đi hội Thanh Minh, người dân Nùng An bao giờ cũng mặc những bộ đồ mới nhất, từ chiếc khăn đội đầu tới đôi hài, túi sách, tất cả đều mới tinh, sử dụng lần đầu. Khăn, túi, áo của các cô gái được thêu thùa công phu với đủ màu sắc sặc sỡ. Đi trẩy hội Thanh minh, người già tham gia màn cúng tế xong vui vẻ bên chén rượu nhắm thịt lợn quay cùng bạn sau một năm gặp lại. Thanh niên trai gái đi trẩy hội tìm bạn hát giao duyên, được đến cây đa đầu nguồn nước thề nguyền thủy chung. Các đôi trai gái đến đây hát giao duyên tỏ tình, gửi gắm lời thương lời nhớ, tiếng địa phương là “Hèo phươn” với những khúc hát trữ tình.

Đi hội Thanh minh, đi trong màu xanh chàm của núi rừng, con người hòa trong thiên nhiên, tạo sự hài hòa, thống nhất. Hội Thanh minh - hội của no ấm và hạnh phúc và lòng thủy chung. Hội Thanh minh ngày nay còn thu hút cả nhân dân các dân tộc khác đến chung vui trẩy hội.

Theo baocaobang.vn