Viết về Cao Bằng

Với diện tích hơn 1.820 km2, Bảo Lạc, Bảo Lâm là vùng có ưu thế về tài nguyên, thiên nhiên phong phú và đa dạng, gồm: rừng, núi, hang động và nhiều cảnh quan, danh thắng, di tích lịch sử khác… Về mặt địa hình, cảnh quan miền núi hai huyện miền Tây hoàn toàn có những lợi thế để phát triển đầy đủ các loại hình du lịch, như: du lịch “đỏ”, du lịch mạo hiểm, tham quan, du lịch cộng đồng, sinh thái...


Nhắc đến hang Cốc Bó, suối Lê-nin, núi Các-mác..., mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng), nơi gắn liền với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về Tổ quốc lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc.


Địa điểm Trường Quân chính khoá II (còn gọi là Trường Quân hiệu II) thuộc xóm U Mả, nay là xóm Hoằng Súm, xã Dân Chủ (Hoà An), là nơi mở lớp huấn luyện cán bộ cách mạng. Đây là một thung lũng kín đáo, xung quanh rừng núi bao bọc, cách đồn Mỏ Sắt (đồn của Pháp đặt cai trị ở vùng này trước năm 1945) khoảng 4 km.


Đó chính là động Ngườm Ngao thuộc địa phận Bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

 


Đã hơn nửa thế kỷ nay, có lẽ không một lái xe nào, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong ngành xe - máy của Quân đội ta lại không thuộc lời dạy: "Yêu xe như con, quý xăng như máu" của Bác Hồ, người cha thân yêu của các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Song lời dạy vàng ngọc ấy được nói ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Tại đâu? Chắc ít người biết đến!


Những năm gần đây, văn hóa dân tộc Lô Lô đen được biết đến nhiều từ một số người (trong và ngoài nước). Vì đam mê, họ đã dày công tìm hiểu và đưa lên phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng hiếm có ai mở kho báu văn hóa người Lô Lô đen cổ xưa. Vậy nên chưa có một công trình nghiên cứu, bảo tồn nào xứng tầm.

 
 

Nằm sát biên giới Việt – Trung, dòng Quây Sơn sau những lối rẽ uốn lượn qua những cánh đồng, làng mạc đã đổ nước tạo thành ngọn thác Bản Giốc.

 

Cổng trời thường là nơi rất cao, chỗ tiếp giáp trời và đất. Ở Hà Giang, có Cổng trời Mã Pí Lèng (Sống Mũi ngựa), ở Tây Bắc có Phạ Đin (Tiếng Thái có nghĩa là Trời – Đất; thường được đọc chệch đi thành Pha Đin). Ở Cao Bằng có Ảng Giàng, huyện Hòa An, (tiếng Tày có nghĩa là Cổng trời – quê hương của bà Đàm Thị Loan, phu nhân đại tướng Hoàng Văn Thái). Trong bài này tôi giới thiệu một Cổng Trời rất khác lạ, có địa thế thấp (cao chưa đến 1000 m so với mặt nước biển). Địa điểm đó được xác định là nơi tốt nhất để tiếp nhận sinh khí Vũ trụ, đươc gọị là Cổng trời nằm trên dãy núi Phia Đảy, thuộc thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.


Mùa hè, để trốn nóng, bạn có thể làm một chuyến lên Cao Bằng, với khí hậu mát mẻ, với thác nước hùng vĩ.

 

Trang